DMCA.com Protection Status
tương lai tuổi 25 chap 2
906902 241429549329964 621261221 o

CHƯƠNG 2. SUY NGHĨ VÀ CỐ GẮNG XÂY DƯNG ƯỚC MƠ...thất vọng

nó còn nhớ trong tết nó nói với mẹ nó sẽ đi học nghành nó thích là " thiết kế đồ họa "

mẹ nói : giờ nó lớn rồi nên học cách tự lập vừa đi học vừa đi làm, và mẹ cũng nói ngành đó mẹ không thích cho nó học vì ngành đó khó xin việc như ngành này là liềm đam mê của nó ..

 Nó noí nó quết tâm mà rồi nó lại không làm được tất cả giờ nó biết giờ chỉ còn lại là số không tròn chĩnh 

      không cố gắng và chẳng biết phải làm gì nữa nó buông trong những lúc buồn, nó cứ suy nghĩ tối đến ngồi nì trong bóng tối mà hút thuốc vơi men bia tự trách mình chẳng làm được điều gì hết 20 tuổi. 

" đủ lơn đủ tỉnh tao chưa hùng nghĩ lại ngày trước thì bỏ làm chỗ điện giờ bỏ làm công ty sữa tắm giờ mày định làm gì.hùng.!" Suy nghĩ và chỉ biết suy nghĩ ..nó ngập tràn trong đầu. Như trẳng bao giờ nó chịu cứng rắn làm một điều gì đó hết bỏ lỡ bao nhiêu công việc khi sách cái ba lô ông chủ còn mời hút thuốc giữ chân lại nữa mà sao nó cứ thích bước, cứ thích đi để lại những suy nghĩ như thế này chứ..

Bạn bè nói, anh chị nói, bố mẹ nói, nó là người không có tính kiên chì

thật buồn mà, như buồn cũng chẳng thể nói được

nghỉ việc ở chỗ làm đó cũng được 1 tháng rồi mà nó cũng chỉ biết ở nhà quanh quẩn trên mạng và lang thang vẫn là thế vẫn là cảm giác buồn mà sao đôi lúc nó lại muốn làm điều gì cũng được vất vả hay cực nhọc cũng được.

để có được một cơ hội nhỏ nhoi, nhỏ nhoi và duy nhất là có thể được gặp hằng.

Mà sao nó không thể làm và còn hằng có nẽ chẳng bao giờ hằng hiểu được nó đôi lúc nó và hằng cãi nhau và hình như nó hiểu hằng.

 có chỉ có một chút tình cảm dành cho nó thôi hay là tại hằng và nó ở xa nên vậy chứ...

Sang tháng 4, ngày 13 nó lăng quang trên mạng tìm được việc ở công ty ở tận dưới an lạc cách chỗ nó ở khoảng 30 km nó tìm đến công ty phỏng vấn và nộp hồ sơ mà hồ sơ họ đã nhận mà đã 3 ngày chờ đợi mà không thấy gì hết ...

Tôi về lại thấy buồn. nó nấy điện thoại tìm trong danh bạ nấy số cuả quỳnh để xin số của linh.

Linh là người ở gần phòng trọ ...

Rồi nó nấy số điện thoại từ tin nhắn của quỳnh nhắn tin cho linh

vẫn định không bao giờ nói tên như vẫn phải nói....

Vì một phần không nói tên là nó không muốn lại một lần nữa buồn thêm và đau thêm một phần nữa nó muốn giữ chặt nấy hằng..

Hôm sau nó nhăn tin cho nhàn bạn hằng nó chỉ biết nhắn hằng giao này sao rồi nhàn?

Và cứ thế nó đợi ....đến tối nó mới nhận được tin "hùng ak nhàn xin lỗi nhàn thao sim giờ nhàn đang ở nhà hằng nè "
nó: nói hằng nghe may đi hùng gọi được không.
Nhàn: hằng ngủ rồi gọi không dậy... 
Nó: ừ vậy thì nói với hằng hùng có người khác rồi đúng là đồ vô tâm mà...

vậy là từ ngày ấy vẫn biết vẫn buồn, hằng không cần đến nó nữa 

ngày 17/4/2013 9h tối nó cầm điện thoại nó nhắn tin cho hằng : 

-" em đang làm gì vậy !"

tin nhắn của hằng:

-'' sao vậy anh? còn gì chưa nói ak? mình nói hết rồi mà chẳng nhẽ anh không hiểu sao? anh yêu ai em cũng không quan tâm và em cũng vậy nhá ? ok thôi chao anh nhé? ''

vậy đó nó lại suy nghĩ? cầm máy mẹ gọi điện cho hằng; 

hằng nhấc máy.

 nó đọc tin  nhắn đó : sao vậy anh chúng ta con điều gì chưa nói ak? mình nói hết rồi mà trẳng nhẽ anh không hiểu sao anh yêu ai em cũng không quan tâm...

hằng : có im ngay đi không 

nó: sao nhắn vậy

đột nhiên hằng im lặng.... giờ  cuộc điện thoại nó gọi cho hằng chỉ là alo, và alo... 

hằng im lặng và nó cứ hát vu vơ rồi kể lại những ký ức ngày xưa : lúc chúng nó nhắn tin đến 2h00 tối, lúc buồn lúc nó chờ đợi;

 và vậy nó đã khóc còn hằng thì cứ nói em xin lỗi và em xin lỗi.......

nó : em không có lỗi gì đâu anh đã sai sai hết rồi 

.nếu em có thể thì từ ngày mai nếu anh có nhắn tin thì ,,, em đừng có nhắn lại, gọi điện cũng đừng bắt máy .....được không em... giờ anh cup máy đây

hằng : anh đừng mà ...........

rồi thế cũng là khi điện thoại của mẹ báo hết thời gian.

nó im lặng trong bóng tối....

hằng nhắn tin cho nó như mà nó vẫn buốn vì từ  hôm đó nó biết hằng chẳng bao giờ hiểu được nó 

có nẽ nó sẽ biết mình nên phải làm gì..

vậy là VU VƠ
gió vẫn thổi cho lòng ta nhức nhối....
nỗi đau nào để cho gió bay đi ........
yêu vẫn yêu rù một lần đau khổ ......
quá khứ nào cho gió thổi qua đây,...
một hạnh phúc dù ngày nào không gặp..........
vẫn mơ mộng trong khoảng trời cô đơn........
nỗi cô đơn nhìn người ta hạnh phúc.......
lúc cúi đầu RỒI lòng mình thảnh thơi
một lụ cười của người ta không biết........
cái nháy mắt bâng khuâng thấy nhẹ lòng.....
phút ấm ấp Mà ta không hề biết .........
trái tim ta giờ đây thế nào......
ngày ngày gặp rù sao cũng vẫn vậy ........
không suy tư cho nó nhẹ lòng......
không tình yêu dù gì nó vẫn thế......
rồi nhận lại vẫn là sự cô đơn.......

vậy không biết nó có đúng không:

ngày hôm qua 30/42013

với những cuộc gọi không hề bắt máy của hằng mà chỉ là những tiếng tút 

im lặng và nó suy nghĩ nên làm như thế nào 

tối đến gặp hà bạn của hằng trên facebook :

nó: hi em sao không ngủ vậy..

hà: không phải hằng đâu nhá....

nó: mặc kệ hùng ghét hằng ghét hằng rồi hằng lúc nào cũng vậy.......

hà; hai ông bà lại sao rồi '

nó: hà ak hằng thay đổi nhiều quá rồi, hùng cảm thấy hùng ngày một xa hằng hà ak .

hùng chẳng có nỗi gì hùng cũng là con người mà , mà sao hằng không thể cho hùng được hạnh phúc như người ta

 cần hằng như giờ hùng lại thấy, hằng chẳng cần hùng.

hà: có hiểu nhầm gì không ........

nó: ủa đọc mà cũng không hiểu kìa 

ngày mai hùng cần một tin nhắn một câu trả lời nếu không hùng sẽ xóa tất cả nik facebok và  sdt của hằng.

người ta nói đau một lần rồi thôi đúng không hà...

hà: nên chọn một nối thoát tốt cho cả hai mình nghĩ vậy.

nó: uk hùng xin lỗi hùng xóa cả nik của hà, hùng nghĩ hùng nên dừng lại ..

hùng không đủ dũng cảm nữa rồi....

nếu mai hùng xóa tất cả, có một phút nào đó hằng nhớ đến hùng

thì hà nói giúp cho hùng , đừng bao giờ liu tay hùng khi trong  hằng không có ty nhá........

hà: ừ không sao hùng cứ làm những điều hùng cho là đúng hà sẽ gửi lời...

........

vậy là hôm sau  chẳng biết chẳng suy nghĩ gì xóa tất cả rồi 

lặng nhìn thời gian trôi .

tối đến ngồi uống cafe cùng quỳnh và lực cố gắng cười và nói tao xóa hết rồi chẳng còn gì

1035 tin nhắn trong hộp thư đến ... sdt của hằng .......

quỳnh tao chúc mừng mày còn một con nữa mà mày quên đựơc thì mày chẳng còn gì phải nghĩ nữa.

nó: ừ tao quên, quên hết rồi 

- và một sự việc nữa

làm nó nấy xe đi một mình.......

sáng 2/5/2013 

dậy từ 6h00

chẩn bị đến công ty dưới hóc môn đi phỏng vấn ăn sáng rồi mặc quần áo tươm tất 

7h30 nó và quỳnh đi phỏng vấn 8h30 vào phòng phỏng vấn không được đầy 20 phút nữa......

nó nghĩ trắc lại không đựơc rồi 

rồi nó và quỳnh đi đến nhà quảng rồi nang thang đi tìm việc cho quỳnh vì quỳnh đã nghỉ việc ở công ty sữa tắm đươc gần 2 tuần rồi...

tối đến lực lại gọi điện cho bố ở quê hỏi xe để về quê..

bố của lực nói 29 âm này có xe..

rồi  lực quay sang hỏi nó có về quê không nó nói để một hai ngày nữa xem sao đã từ nay đến 29 no gì......

còn quỳnh thì nên bình dương làm rồi....


tương lai tuổi 25 chap 3
quay lại trang đã vàotrang chủ
hay thì chia sẻ :
+Click Mở Truyện Mới
1|1|1|1|2892
web site traffic statistics C-STAT U-ON
facebook Quang Hùng
facebook nhatkyc9
g+ nhật ký c9
afk nhật ký c9
afk nhật ký c9

Old school Swatch Watches